PHẬT GIÁO GIA LAI: ĐÊM TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ - HÒA THƯỢNG PHƯƠNG TRƯỢNG CHÙA THỪA ÂN

          Thiết nghĩ hơn 80 năm thân hiện chốn Ta bà, thầy của chúng con tuỳ phương tiện ứng duyên vô sở ngại, 60 năm khoác áo cà sa, người đã vẹn tình tăng lữ, một đời mật hạnh tu hành, cửa thiền chuyên cần sớm hôm cẩn niệm. Tiếp hoá môn đồ, hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử quy hướng Phật môn. Hôm nay, Ta bà ngài đã viên mãn, nhẹ bước trời tây, một cõi pháp thân tự tại. chúng con biết rằng, các pháp hữu tình đều hoại diệt, theo định luật vô thường sanh kí tử quy. Thế nhưng, với ân đức của thầy, một đời chân tu học Phật, với ân tình bao thuở dày công kiến tạo pháp tràng, khiến người ở lại không sao tránh khỏi nổi ngậm ngùi kính tưởng nhớ thương. Để ân tình ngày ấy của ân sư chúng con hoá thành chất liệu yêu thương và nhuận thấm muôn loài. Tất cả môn nhân pháp quyến chúng con tại đạo tràng nương nhờ ân đức của thầy thuận bước tu hành, hoằng hoá đạo pháp.

          Tối hôm mùng 10/8/Mậu Tuất, toàn thể môn nhơn pháp quyến chùa Thừa Ân đã cùng nhau thắp lên ngon nến tri ân đức Hòa thượng của mình.


 

Tiếp nối đèn tâm truyền pháp lạc
Soi chiếu ngày mai lối tỏ tường.

          Chúng con thầm hiểu ra một điều rằng, cõi đời này, đêm tối vô minh hãy còn dài lắm, nỗi thống khổ và những hệ luỵ trần gian vẫn còn nhiều lắm. Bao phiền muộn trái ngang vẫn cứ quằn nặng trên đôi vai bé nhỏ. Dòng lệ kính tiếc vẫn rơi hoài trên khoé mắt. trong khi đó, tất cả chúng con đang là kẻ lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời muôn lối, vậy mà đường đến bờ lành, đối với chúng con vẫn còn mù xa thăm thẳm mà thầy đã vội vã đi xa rồi. ánh sáng trí tuệ ngày nào thầy đã thắp lên trong tâm trí của chúng con từ lúc sơ tâm, cất những bước đi chậm chững vào Đạo Pháp. Thầy đã hướng dẫn dìu dắt và thắp lên ngọn nến của niềm tin, ánh sáng của trí tuệ khi chúng con còn khờ dại. để rồi, cho chúng con biết rằng chánh pháp là nương tựa, chánh pháp là ngọn đèn.

Ánh sáng tiếp nối ánh sáng, tình thương chan hoà tình thương, hàng vạn trái tim đang vụn vỡ của chúng con dường như đã kết thành một vòng hoa chan chứa tình thầy trò cúng dường Giác linh Hoà thượng.

Ngọn nến lung linh thật nhiệm mầu,
Tay truyền tay nhận đẹp làm sao,
Quang minh tỏa rạng nơi dương thế,
Soi sáng tâm con tự thuở nào.

Nhìn lên di ảnh, nến lung linh,
Nỗi lòng thắt nghẹn, nhớ dáng thầy
Hóa duyên vừa mãn, Người vắng bóng,
Lưu lại nhân gian nặng nghĩa tình…


ĐĐ. Thích nhật cầu dâng lời tưởng niệm

          Kính bạch thầy ! Tất cả chúng con, những đứa con thân thương của thầy đang quỳ trước linh đài của thầy. Nhìn cảnh này chúng con sao thấy thân thuơng quá. Nghĩ đến khí trời lúc này, sau lễ an cư kiết hạ, như mọi năm đệ tử chúng con vân tập về bên thầy chúc thầy được thêm tuổi đạo, luôn được sức khoẻ dồi dào vậy mà giờ đây con còn chưa kịp đảnh lễ thầy mà .. bây giờ muốn chúc cũng có còn đâu. Cũng là hạ mà chúng con quỳ đây không phải mừng thầy sức khoẻ mà là tiễn biệt thầy.

          Như mới vừa hôm qua, lời thầy còn đọng bên tai, hình dáng thầy còn ngay trước mặt, được vâng vâng dạ dạ sau những lời nói của thầy vậy mà giờ đây thân thầy bất động như như, để chúng con một mỗi niềm tiếc thương vô bờ bến.

Than ôi!

Một Long Tượng vừa ngã
Một cờ Pháp vừa nghiêng
Thuyền từ vừa tách bến
Cuộc hồng trần mãn duyên.

          Thầy ơi! Mỗi lần nhìn lên di ảnh của Ân sư là lòng chúng con không sao ngăn được dòng cảm xúc. Cuộc đời là bể khổ, sao Thầy lại vội vả ra đi để chúng con bơ vơ lạc lõng giữa trường đời khổ lụy. Cái thuở ban đầu hàn vi lam lủ, chòi tranh vách đất, tương rau đạm bạc, nhưng mà sao cái tình Thầy trò vẫn chất ngất mênh mông. Giờ đây, ngôi Tam Bảo đã được trang nghiêm, huynh đệ đủ đầy, sao Thầy vội ra đi mãi Thầy ơi, không gian Thừa Ân phủ kín một trời thương.

          Kính bạch Giác linh thầy!

‘’Người nằm xuống cho nghìn thu vắng bóng

Những hình hài vẫn lồng lộng giữa hư không’’

          Chỉ còn 2 ngày nửa thôi là tiễn đưa nhục thân của thầy nhập bảo tháp nhưng hình ảnh thân giáo, khẩu giáo và công hạnh tu tập của thầy vẫn hiện hữu trong tâm trí của tất cả chúng con. Hơn 70 năm Thầy hiện diện giữa cõi đời như một vì sao sáng. Gần 50 năm nơi vùng đất Pleiku chốn cao nguyên lạnh lẽo linh thiêng này, thầy đã làm tổ ấn trùng quang, rừng thiền hoa nở, hương giới đức bay xa. Ân Thầy như cây đại thụ, là chổ dựa vững chắc cho đệ tử xuất gia cũng như Phật tử gần xa nương tựa tu tập.

           Thầy đã từng có công với Giáo hội, thầy chia sẽ những món quà từ thiện cho bà con lối xóm có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết nguyên đán, rằm tháng tư, rằm tháng bảy,..

          Hằng năm cứ mỗi độ mùa an cư kiết hạ, thầy lại dành nhiều thời gian của mình đến các trường hạ thuyết giảng, dạy giáo lí và Luật cho hàng Tăng Ni hậu học. Con còn nhớ khi xưa, thầy cùng sư đệ thầy là Thầy Viên Diệu cùng ở lớp gia giáo, trau dồi kiến thức Phật gia cho các vị Tăng Ni. Tuy là ở dưới mái chùa tranh, ăn cơm cùng củ khoai củ sắn nhưng tràn đầy tình cảm. Duyên vậy nên phật pháp thấm nhuần nơi thôn dã, phạm âm trầm bổng chốn bưng biền.

           Nhớ lắm thầy ơi !

          Sau cuối những giờ tụng kinh tối, thầy luôn cầu nguyện cho quốc thái dân an và luôn sách tấn chúng con phải cố gắng tu tập cho đến ngày thành công viên mãn. Những lời dạy dỗ, sách tấn của thầy vẫn còn đọng lại trong kí ức của chúng con đây, nhưng thầy đã chẳng còn. Thầy hay quở  chúng con rằng đừng nên hờn dỗi ý thầy, vì thầy luôn muốn tốt cho chúng con, mấy đứa tụi con không đứa nào mà thầy không trách mắng rầy la, mỗi khi chúng con có lỗi lầm. Thế mà chúng con đâu có biết, sâu thẩm trong thân tâm Thầy luôn mong cho chúng con được nên người, được sống một đời đạo đức.

            Cổ đức dạy rằng: ‘Một ngày làm thầy, cả đời làm cha’.

           Có lẽ mỗi người cha đều có cách dạy con khác nhau, còn riêng thầy, thầy chọn cách nghiêm khắc với chúng đệ tử. Để giờ đây chúng con mới hiểu rõ những lời dạy bảo đó mới giúp chúng con mạnh mẽ, cho chúng con được vững vàng trong cuộc đời tu tập và hành đạo.

Cõi Ta Bà chờ ngày Người trở lại
Chuyện tử sanh chỉ thay đổi hình hài
Để pháp âm luôn ngân vang mãi mãi
Vọng tiếng chuông thức tỉnh khách trần ai.

            Con còn nhớ bóng dáng thầy cao lớn, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn đội nắng đội mưa cùng chúng con trồng những cây rau, cây hoa mà không ngại. Thầy hay nói rằng: ‘Cố gắng lên, lúc còn thanh niên tao còn làm khoẻ hơn tụi bay’ vậy mà giờ đây còn đâu nửa những lời động viên đó thầy ơiii. Hình bóng thầy mấy mươi năm, nay còn đâu nửa.

            Nước mắt tràn mi, lòng đau như cắt. Chúng con theo thầy được học rằng Vô thường già bệnh, không hẹn một ai, sớm còn tối mất trong sát na đã qua đời khác. Thí như sương của mùa xuân, như móc ban mai, không thể lâu bền được. Nhưng, khi xưa Ngài Ca Diếp khóc thương khi Đức Thích Ca nhập vô dư Niết bàn thì ngày nay, nơi Thừa Ân đường thượng đệ tử chúng con làm sao cầm được lệ hàng khi tiễn biệt thầy quảy dép về Tây. Âu cũng là lễ đạo tình thâm.

           Kính bạch giác linh thầy!

           Khi xưa mài chùa đơn sơ, cơm gạo hôm no hôm đói nhưng vào ra đều có thầy bảo ban chỉ dạy. Còn ngày nay, tuy chùa to Phật lớn nhưng hình thầy chỉ còn là di ảnh. Những kí ức đó giờ chỉ là kỉ niệm thân thương.

           Nhớ lắm thầy ơi!

         Giờ đây chúng con cảm thấy hổ thẹn và trong mỗi cá nhân chúng con đều có một sự tiếc nối khi không còn được lắng nghe những lời dặn dò, sách tấn của thầy. chúng con và Phật tử đều nghĩ rằng thầy sẽ trụ thế lâu dài để còn được dạy dỗ và bên cạnh chúng con, thế nhưng cơn gió vô thường, thổi nhanh như chớp, thầy đang khoẻ mạnh nhưng thân bệnh vài hôm đã vội thâu thần thị tịch. Chúng con còn chưa được báo đáp thâm ơn của thầy mà thầy đã vội ra đi. Giờ đây, Chúng con biết làm gì hơn, xin được mạn phép quý ngài cho con được gọi lên một lần cuối: Sư phụ ơi.
           Ngưỡng bạch giác linh thầy!

          Trong giờ phút thiêng liêng này, đệ tử chúng con phủ phục trước giác linh thầy, quỳ trước kim quan thầy lòng đầy tôn kính, thành tâm sám hối những lỗi lầm mà trước đây đã vô tình hay cố ý gây ra, do tuổi trẻ vô minh mà mãn theo đuổi nghiệp trần, chạy theo ngũ dục thế gian, không tinh tấn tu tập làm thầy phải Phật ý, phiền lòng. Giờ đây, ngưỡng mong giác linh thầy hoan hỉ từ bi, thứ tha những lỗi lầm cho chúng con.

          Huynh đệ chúng con một lòng khắc ghi những lời thầy răn, tuân theo di huấn của thầy dạy để làm tôn phong Thừa ân ngày thêm hưng chấn, làm theo lời của thầy để huynh đệ mãi mãi thương nhau, làm sao cho tôn phong vĩnh trấn, tổ ấn trùng quang như lời thầy từng ước ao dạy bảo. Để không thẹn với lòng là Thích tử của chốn thiền gia.






























 

Tin : Ban TTTT PH Gia Lai